Cơ bản mà nói, tôi là một người rất lạc quan. Cũng đã đọc đủ loại tiểu thuyết viễn tưởng, cho nên đối với sự việc hoang đường xảy ra trước mắt, phản ứng của tôi cũng không đến mức cực đoan.
Đại khái, tôi không la hét khi mở mắt ra thấy một phụ nữ trung niên chít khăn mỏ quạ, mặc áo cánh cùng váy đụp. Cũng không kinh hoàng quá độ khi thấy mình nằm trên một cái giường tre, trong một căn nhà bốn vách đều là đất nung.
Mà trong nhà không có đèn điện, chỉ có đốt nến. Loại nến này, chắc chắn là loại được gia công thô sơ từ mỡ động vật, khi cháy còn ngửi thấy mùi khét.
Người phụ nữ trung niên nhìn chằm chằm vào tôi, đột nhiên bà ta mừng rỡ hét toáng, ôm chầm lấy tôi:
- Cục cưng của mẹ, may quá, con không có mệnh hệ gì!
Nếu đến đoạn này, tôi không nghi ngờ rằng mình đã xuyên không thì nàng đúng là siêu ngốc.
Thấy đầu của thân xác này đau đau, tôi thử sờ lên, thấy trên trán cũng đang quấn một lớp vải bông dày. Người phụ nữ trung niên kia sốt sắng hỏi:
- Cục cưng Cám, đầu con còn đau lắm không? Cũng tại con ranh Tấm kia, nhốt con mèo không cẩn thận, để nó tha bánh đúc của con, làm con đuổi theo đến giếng thì trượt chân ngã. Mẹ đã phạt nó nhịn đói ba ngày!
Tôi trợn tròn mắt, há miệng. Sau đó lại thở dài.
Lẽ nào trùng hợp như vậy? Tấm? Cám?
Mà tôi, chính là Cám.
...
...
Khi con gà trống béo mập nặng nề nhảy lên đống rơm cất cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-tam-cam-yem-lua/567444/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.