Mọi việc xảy ra với tôi, tưởng chừng rất hoang đường.
Bắt đầu từ ngày hôm ấy, khi cô giáo dạy văn cổ hủ và hắc ám của tôi gọi riêng tôi ở lại, ném ra trước mặt tôi bài kiểm tra văn học kì.
- Trần Ngọc Anh, em đang viết cái gì vậy?
- Thưa cô, là bài văn. - Tôi biết cô giáo đang tức giận, nhưng vẫn tỏ ra tỉnh bơ trả lời, mắt liếc qua thấy bài kiểm tra chi chít mực đỏ, còn có một con ngỗng to tướng.
- Em có phải là thủ khoa khối chuyên văn năm nay không đấy? Tại sao có thể viết ra thứ ngớ ngẩn này?
- Dạ phải. - Tôi ngẩng lên, tròn xoe mắt, gật đầu cái rụp rồi hồn nhiên nói. - Nhưng mà hôm thi vào lớp 10 đó, em may mắn trúng tủ, chỉ cần bê bài giảng mẫu vào, sửa qua loa chút. Ừm, mà cũng không biết nữa, ba em là người rất sĩ diện, có thể ông lén mua điểm cho em cũng không biết chừng... À mà cũng không phải, ba em làm to vậy, trường có xây mới hay không còn phải nhờ chữ kí của ông, chắc là nhà trường tự đưa em lên thủ khoa?
Nói rồi cầm bài kiểm tra lên, cười có phần ngớ ngẩn nói:
- Hì hì, viết những thứ này, mới thực sự là tâm huyết của em...
Cô giáo thở phì phò, vuốt ngực, lớn giọng nói:
- Được rồi, cô ra đề: “Đặt mình vào một nhân vật trong câu chuyện Tấm - Cám để kể lại chuyện”, em chọn nhân vật nhà vua cũng không có gì là sai. Nhưng, tại sao em có thể những viết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-tam-cam-yem-lua/567445/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.