"Khục! Điện hạ say rồi!" - Uyển Nhi mất tự nhiên lên tiếng.
Thái Bình vừa nói xong hẳn đã ý thức được mình vừa nói ra điều không nên nói, đành bế môi im lặng.
Ánh mắt của nàng ấy liền hạ thấp xuống, không biết đang nghĩ thứ gì.
Phản ứng thế này ít ra cũng đã chứng minh, Thái Bình vẫn còn mấy phần tỉnh táo, chưa phải hoàn toàn uống say.
Uyển Nhi thầm nghĩ.
Đại khái có Triệu Vĩnh Phúc nhìn ra tình hình quỷ dị trước mắt, hắn phản ứng đầu tiên.
"Chúng nô tài đi ra ngoài hầu." - Triệu Vĩnh Phúc nói, lặng lẽ lôi kéo ống tay áo của Tiểu Dung, ý định nên lui đi.
Tiểu Dung lại không yên lòng, căn bản không chú ý tới ánh mắt khẽ nháy của Triệu Vĩnh Phúc.
Tiểu Dung tròn mắt, phồng má nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Thái Bình, sợ Thái Bình say rượu xong sẽ làm ra động tác gì đó làm tổn thương Uyển Nhi.
Bộ dạng bảo vệ chủ tử này của Tiểu Dung, Uyển Nhi cũng thấy rõ.
Trong lòng Uyển Nhi có chút cảm động.
Nàng rất rõ Thái Bình sẽ không dám, cũng không có khả năng nào đối xử như thế với nàng.
Uyển Nhi cũng không ngây thơ đến độ tin tưởng tuyệt đối vào nhân phẩm của Thái Bình, bất luận là Võ Thái hậu hay Thái Bình công chúa, khác với tất cả tôn thất, công thần, phi tần mệnh phụ, với hai người các nàng, chính trị mới là mục đích hàng đầu, đem lại lợi ích của gia tộc đặt trên cả hai chữ "tình cảm", đối với người của thời đại này mà nói, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-vo-tac-thien-vu-lang-xuan/53357/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.