Mãi cho đến khi Thái Bình tuyên chỉ hoàn tất, đầu óc Uyển Nhi vẫn chưa ra khỏi mộng.
Ai có thể ngờ rằng, trong đêm trừ tịch, Võ Thái hậu lại nóng lòng đem thức ăn tới cho Uyển Nhi - một kẻ tựa hồ bị thế nhân lãng quên.
Vả lại, Võ Thái hậu còn lệnh cho nữ nhi duy nhất của nàng ấy - Thái Bình công chúa, đích thân mang thức ăn ban thưởng tới cho Uyển Nhi.
"Thượng Quan còn không mau tạ ân đi!" - Thái Bình thấy Uyển Nhi ngẩn ngơ, kinh ngạc còn quỳ trên mặt đất, cười nói.
Uyển Nhi liền tỉnh hồn, hành lễ tạ ân.
"Đêm khuya còn kinh động điện hạ đích thân đến, thần thiếp nhất thời không đỡ nổi..." - Uyển Nhi không quên ân huệ này của Thái Bình.
Dù gì, so với Thái Bình công chúa, con đường phía trước của Uyển Nhi thế nào vẫn còn chưa biết được!
"Dù sao bản cung cũng không có nơi đi..." - Thái Bình khẽ nói.
Uyển Nhi nhíu mày, cho là mình đang nghe lầm.
Thái Bình ý thức được vừa rồi mình hơi lỡ lời, vội vàng quay lại câu chuyện, cười cười nói: "Ngươi với người ngoài vốn dĩ khác biệt, mẫu thân ban thưởng thức ăn cho ngươi, đương nhiên phải phái bản cung đích thân đưa tới, nàng mới yên tâm."
Uyển Nhi cười cười, ý cười kèm them ý vị đắng chát ——
Võ Thái hậu tín nhiệm nữ nhi, chuyện này Uyển Nhi tin tưởng, nhưng Võ Thái hậu lại cố ý đưa thức ăn cho mình, chỉ sợ, hàm nghĩa bên trong không phải đơn giản...
Thái Bình lệnh cho thủ hạ đem thức ăn ban thưởng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-vo-tac-thien-vu-lang-xuan/53358/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.