Ánh mắt này gọi là gì?
Tròng mắt trợn tròn, còn há to mồm!
Tiếp theo có phải sắp chảy nước miếng hay không a!!!
Một khắc như thế, Võ Hoàng hậu nhìn vào ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của Thượng Quan Uyển Nhi mà trong lòng sinh ra một loại cảm xúc ghét bỏ.
Võ Hoàng hậu vô thức định rút tay về, đột nhiên nghe được âm thanh của Từ Tiệp dư: "Hoàng hậu nương nương!!!!"
A! Vậy mà Từ Doanh dám nhúng tay vào a?
Còn dám dùng loại ngữ điệu uy hiếp nói chuyện với mình?
Võ Hoàng hậu bị chọc tức nổi giận, cái tay kia càng dùng thêm sức chà sát lên gương mặt Thượng Quan Uyển Nhi ——
Sợ bị ta nhìn thấy sao? Ta lại muốn nhìn đó!
Sờ ta sờ lên hả? Ta lại muốn sờ đó!
Thậm chí Võ Hoàng hậu còn kiêu ngạo giương cằm lên.
"Hoàng hậu nương nương muốn làm cái gì?" - Từ Tiệp dư kinh sợ lên tiếng.
Võ Hoàng hậu cũng nghe ra nàng ta bị kích động.
Sợ ném chuột vỡ bình sao?
Trong lòng Võ Hoàng hậu cười lạnh.
Chỉ là một tên tiểu quan nô, cho dù là giao tình cũ giữa Từ gia cùng Thượng Quan gia, chiếu cố nhiều năm như vậy cũng thôi đi, cần gì tam phẩm Tiệp dư phải hốt hoảng đến như vậy?
Lông mày của Võ Hoàng hậu rất khẽ chớp chớp, ánh mắt đang liếc hướng vật nhỏ đang bị bàn tay mình khống chế ——
Ha! Vật nhỏ này đang quan tâm tới Từ Doanh sao?
Đôi mắt xinh đẹp kia đã bán đứng tâm tư của nàng.
Tiểu hài nho nhỏ đã biết quan tâm người ngoài, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-vo-tac-thien-vu-lang-xuan/53369/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.