Thâm cung khổ sở, năm tháng dài đằng đẵng...
Kỳ thật cũng chưa chắc.
Dù sao ngôi vị Hoàng hậu này cũng không cảm thấy thế nào là khổ sở, thế nào là dài đằng đẵng ——
Ngay cả đường đường thiên tử cũng phải nhường nhịn nàng mấy phần, phi tần hậu cung thấy nàng cũng như chuột tránh mèo, nàng có gì phải khổ?
Mỗi ngày đủ loại sự vụ, chân nàng phải loay hoay không chạm đất, tựa như một khắc cũng không rảnh rỗi, thì sao lại có thể nhìn thời gian dằng dặc gian nan?
Ngược lại, Võ Hoàng hậu thích bận rộn như vậy, thích loại quyền hành như vậy, quyền hành càng lớn, cảm giác nắm giữ trong lòng bàn tay này khiến cho nàng cảm thấy chất lượng, cảm thấy an tâm.
Nếu nói không có chuyện gì phiền lòng cũng không phải không có.
Trước mắt, có một chuyện nan giải...
Võ Hoàng hậu vuốt vuốt hai thái dương.
Chuyện này, nếu liên quan tới người ngoài thì cũng thôi đi, nàng sẽ không mảy may do dự nên xử trí thế nào, nhưng hết lần này tới lần khác, đương sự chính là...
Aiz! Tuy là nhà Đế - Hậu, cũng không phải hoàn toàn không có ưu phiền a!
Võ Hoàng hậu im lặng thở dài một hơi, gọi Tần Huy.
"Thái phu nhân ở đó ra sao rồi?" - Nàng hỏi.
Trong hậu cung, người được gọi "Thái phu nhân" chỉ có một vị, chính là mẫu thân của Hoàng hậu, Vinh Quốc phu nhân Dương thị.
Con ngươi Tần Huy nhất thời đảo quanh, liền hiểu rõ lời nàng, lập tức cười cười đáp: "Bệnh của Thái phu nhân đã được Thái y lệnh xem mạch, dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-vo-tac-thien-vu-lang-xuan/53370/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.