Đông đi xuân tới, xuân đi đông tới.
Uyển Nhi đã sớm trôi qua sinh nhật mười lăm tuổi, nàng vẫn còn ở bên trong Tĩnh An cung.
Võ Hoàng hậu không triệu nàng trở về, thậm chí tại ngày sinh nhật kia của nàng, cũng không có bất cứ dấu hiệu nào cả.
Uyển Nhi vẫn nhớ kỹ, hôm đó, từ sáng sớm mở mắt mãi cho đến tận đêm khuya lên giường ngủ, cõi lòng của nàng đi từ đầy kỳ vọng cho đến triệt để thất vọng.
Dù là Võ Hoàng hậu ban thưởng thứ gì làm quà sinh nhật cho nàng, cũng tốt a!
Thế nhưng, sự thật chính là, bất cứ cái gì cũng không có cả.
Chứ đừng nói đến việc Võ Hoàng hậu tự mình xuất hiện.
Trong lòng Uyển Nhi cực kỳ không cam lòng ——
Coi như Võ Hoàng hậu căn bản không để ý đến sinh nhật của nàng, tốt xấu gì cũng sẽ nhớ đến ngày sinh nhật của...!Từ Huệ a!
Uyển Nhi nhớ rõ lúc trước nàng còn nhỏ, từng đi đến từ đường trong Tĩnh An cung, thấy Võ Hoàng hậu đang yên lặng cầu khẩn dưới chân dung của Từ Huệ, vì bị lòng hiếu kỳ của mình quấy rầy, nàng ấy còn trừng phạt mình.
Quấy rầy...
Uyển Nhi cười khổ.
Trong lòng Võ Hoàng hậu, có phải mình chính là kẻ quấy rầy cuộc tương ngộ âm dương giữa nàng cùng Từ Huệ?
Còn có nốt chu sa giống như Từ Huệ, lại còn sống chết có cùng ngày sinh nhật với Từ Huệ.
A nương đúng thật là...!xảy ra chuyện a!
Ngày sinh nhật hôm đó, ngay cả Trịnh thị cũng không đến gặp Uyển Nhi.
Có câu "ngày sinh nhật của nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-vo-tac-thien-vu-lang-xuan/53379/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.