Gian phòng, hành lang, đình trụ, đều nhanh chóng lùi về phía sau.
Uyển Nhi không khống chế nổi hai chân mình, chỉ có thể tuỳ ý để chúng đưa mình đi, chạy thục mạng về phía trước.
Đầu đông, lãnh ý cũng không đáng là bao.
Những ý niệm kia trong đầu Uyển Nhi, hàn khí đập trên hai gò má nàng, cũng không cảm nhận được.
Uyển Nhi chỉ nghe mỗi trái tim mình, đập "thịch thịch" cuồng loạn, giống như trái tim nóng hổi chứa đầy huyết dịch sắp phun ra ngoài —— làm cho khắp người bỏng máu, thấm đỏ lên mặt Uyển Nhi, làm cho hô hấp của nàng cũng trở nên khó khăn.
Lý trí Uyển Nhi rõ ràng nói nàng không muốn như vậy, chỉ muốn trầm ổn, nhưng biểu hiện vội vã như thế cũng thua rồi.
Nhưng mà lòng của nàng đã sớm bị mất khống chế đi.
Có lẽ, nàng sắp điên rồi.
Điên đến ngay cả ánh mắt người ngoài cũng không quản nổi, tỉ như vị ma ma kia vừa mới truyền lời cứ như vậy nhìn nàng.
Uyển Nhi vô thức điên dại chạy về phía trước, cắn sắp nát bờ môi nhưng lại không cảm thấy đau nhức.
Rốt cuộc ——
Thân ảnh Võ Hoàng hậu đã xuất hiện trong tầm mắt Uyển Nhi.
Vẫn là bộ bào phục hoa lệ như cũ bao lấy thân hình cao gầy của nàng, khí phách cao thượng tự nhiên toát ra.
Nhưng nàng, lại đưa lưng về phía Uyển Nhi.
Đáy lòng Uyển Nhi xông lên rất nhiều thất vọng, cũng muốn lập tức đến ngắm nhìn gương mặt quen thuộc từng mong mỏi kia.
Giống như Võ Hoàng hậu nghe được tiếng lòng của Uyển Nhi, bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-vo-tac-thien-vu-lang-xuan/53380/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.