Uyển Nhi không nhớ rõ mình rời khỏi Đông Cung thế nào, nàng chỉ cảm thấy mỗi một bước đi đều giống như giẫm trên hoa bông.
Choáng váng, không vững, lảo đảo.
Không có loại cảm giác nào làm cho nàng thấy dễ chịu.
Triệu Ưng không thể biết Lý Hiền đã nói với nàng cái gì, thấy bộ dáng này của nàng, liền đoán ra những lời Lý Hiền nói tới tuyệt đối không phải chuyện tốt.
Quay đầu nhìn đại môn Đông Cung đóng chặt, Triệu Ưng há miệng nhưng vẫn không dám hỏi.
Đành ân cần nói: "Thượng Quan nương tử, có phải cảm thấy trong người khó chịu không? Có muốn ta mời lang trung..."
Uyển Nhi suy yếu khoát khoát tay áo với hắn, ra hiệu mình không sao.
Triệu Ưng yên lặng, thầm nghĩ như vầy còn bảo không sao a! Không biết nên nói lời nào.
Thật sự không có chuyện gì ư?
Uyển Nhi ổn định lại tinh thần, giật mình mới nhớ, bất luận Lý Hiền có nói với nàng cái gì, đều sẽ dễ bị người ngoài hiểu lầm.
Liền quay sang Triệu Ưng nói: "Triệu đại nhân, việc Thái tử điện hạ nói với ta, ta sẽ đích thân bẩm báo với Thiên hậu sau."
Triệu Ưng tranh thủ thời gian "Aiz!" một tiếng, trong lòng tự nhủ, chính ngài nói ra thì không còn gì tốt hơn, loại chuyện này phát sinh trong cung, biết được càng ít thì cái đầu trên cổ mới được an toàn mà yên vị.
Uyển Nhi không nhớ rõ làm thế nào mình về được đến cổng Thừa Khánh Điện.
Khoảnh khắc nhìn thấy đại môn, Uyển Nhi chỉ muốn xoay người chạy trốn ——
Thời khắc này, nàng không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-vo-tac-thien-vu-lang-xuan/53391/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.