Ban cho Lý Hiền?
Uyển Nhi khó có thể tin được nhìn đám bản thảo cũ trước mặt của Thượng Quan Nghim càng khó tin ngẩng đầu nhìn vào mắt Võ Hoàng hậu.
Nàng ấy dùng loại phương thức này...!thăm dò lòng trung thành của ta sao?
Uyển Nhi có một loại kích động, muốn thốt ra: Ta đã đối xử với ngươi bằng tình căn thâm chủng, có thể vì ngươi mà không cần mạng của mình, tại sao ngươi lại vẫn còn hoài nghi ta?
Thế nhưng cuối cùng, Uyển Nhi vẫn lựa chọn im lặng không nói.
"Dạ!" - Nàng kính cẩn trả lời, cõi lòng lúc này cực kỳ đau nhức.
Tiếp theo, nàng đờ đẫn thu thập mớ bản thảo cũ cùng vài phiên giấy bị Võ Hoàng hậu quăng xuống đất trước đó cất vào trong hộp gỗ.
Uyển Nhi không nhìn thấy trên đỉnh đầu nàng, Võ Hoàng hậu không chớp mắt nhìn chằm chằm động tác ngẩn ngơ thu thập của nàng, mi tâm cũng đã sớm nhíu chặt lại một chỗ.
Võ Hoàng hậu trơ mắt nhìn Uyển Nhi ôm hộp gỗ kia, tựa như bức tượng gỗ nặn bằng đất nung, sau khi Uyển Nhi cung kính khom người với mình, nàng liền thối lui khỏi đại điện.
Mục đích, hiển nhiên là tới Đông Cung.
Bóng lưng Uyển Nhi vừa mới biến mất, Võ Hoàng hậu sợ hãi hoàn hồn, vội vàng gọi Triệu Ưng.
"Ngươi đi theo nàng..." - Âm thanh của Võ Hoàng hậu đột nhiên dừng lại: "Mang theo Thiên Ngưu Vệ."
Triệu Ưng có chút ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng biến mất, cấp tốc bước ra khỏi điện, triệu tập vài thị vệ phía Thiên Ngưu Vệ, đi sát đằng sau Uyển Nhi, đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-vo-tac-thien-vu-lang-xuan/53392/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.