Uyển Nhi không thể không dìu lấy cánh tay của Võ Hoàng hậu, bởi vì cách nhau quá gần, Uyển Nhi đã sắp mất kiểm soát tâm tình kích động của bản thân.
Sáu năm trước, nàng cùng Võ Hoàng hậu từng có quen biết, còn tránh được bàn tay quỷ dữ của Võ Hậu giữ được một mạng.
Thậm chí kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Võ Hậu, khuôn mặt Uyển Nhi đã bị đôi tay nàng ấy xoa nắn thô bạo, lúc ấy tuổi nàng còn nhỏ đã bị người kia nhào nặn phá hỏng.
Thế nhưng những thứ này cũng không bằng loại cảm giác tiếp xúc chân thực trước mặt.
Nàng, chính là lấy thân phận Thượng Quan Uyển Nhi phụng dưỡng Võ Tắc Thiên!
Một ngày tương lai, thời khắc này, có phải sẽ trở thành một màn ghi vào sử sách hay không?
Tuy nhiên, nội tâm của Võ Hậu lúc này không hề có ý đùa giỡn Uyển Nhi nhiều như vậy.
Mục đích của nàng ấy thuần tuý mà trực tiếp, nàng ấy cứ đứng như thế ở nơi đó, bày ra đủ loại uy phong của một vị thượng giả muốn gì được nấy, cười như không cười nhìn về phía bà bà ở đối diện.
"Thượng nhân không mời bản cung vào trong nói chuyện sao?" – Võ Hoàng hậu vừa nói, bàn tay bên cạnh cố ý dùng lực đè ép phía dưới.
Uyển Nhi bị đạo lực cánh tay phía trên đánh một phát, đột nhiên thần hồn tỉnh táo lại không ít.
Uyển Nhi giật mình, "Thiên cổ nhất phù" (cái dìu tay ghi vào sử sách) trong tưởng tương đã tỉnh hồn lại.
Trước mắt, áo lực đến từ cánh tay phía trên cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-vo-tac-thien-vu-lang-xuan/53441/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.