Không hổ là nghi trượng của Hoàng hậu, cùng là một loại kiệu nhưng nhìn bốn tên nội giam nhấc kiệu, đâu chỉ có bộ pháp chỉnh tề như thế? Quả thực là uy thế hừng hực, không một khắc nào dám chậm trễ thể hiện rõ ràng uy phong Mẫu nghi thiên hạ của Võ Hoàng Hậu.
So với trước đó, nghi trượng của Thái Bình công chúa cũng chỉ tựa như một trò trẻ con.
Uyển Nhi âm thầm lắc đầu.
Người ta nói, "dựa cây to dễ hóng mát" (ý nói được người khác giúp đỡ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn),câu này hiện tại đối với sự phấn đấu của lão nương hai mươi năm qua, Uyển Nhi cảm thấy thật có đạo lý.
Cho nên a, theo phe ôm đùi Võ Hậu, chỉ cần cho nàng cơ hội, nàng sẽ phải ôm thật chặt, mặc kệ đám người kia đánh mắng kiểu gì, nhất định Uyển Nhi nàng sẽ không buông tay.
Nghĩ tới đây, Uyển Nhi đã sớm quỳ bái bên đường, một mực cung kính cúi người về phía nghi trượng.
Cho dù người khác không thấy được vẻ mặt của Uyển Nhi lúc này, mặt của nàng tuy đang đối diện trên bụi đất, nhưng vẫn biểu lộ trạng thái cung kính.
Muốn để đại Boss nhìn trúng mình đương nhiên là phải tu luyện toàn diện từ trong ra ngoài, thời thời khắc khắc hoà vào mặt đất thành một.
Có trời mới biết thân thể và thần hồn của nàng là như thế nào, trong ngoài không đồng nhất ra sao thôi!
Uyển Nhi vô thanh vô thức quỳ lại bên vệ đường, biểu hiện tựa như bất kỳ một hạ nhân nào trong cung khi nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-vo-tac-thien-vu-lang-xuan/53442/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.