Ngoài Thừa Khánh Điện.
Thân thể nho nhỏ của Uyển Nhi, bị Tần Huy ném xuống đất, quỳ lên.
Cái tên này y như tên đại nội giám – đại gian thần Tần Cối, quả nhiên không phải người tốt lành gì! Ngay cả một tiểu hài tử cũng có thể đối xử thô bạo như vậy.
Trong lòng Uyển Nhi thầm hừ lạnh.
Kỳ thật lúc này nàng khá xem trọng chuẩn mực.
Trước đó "đối xử thô bạo" với tiểu hài tử, còn ai vào đây nữa?
Mặt đất lạnh buốt, nhanh chóng xuyên thấu qua lớp y phục đơn bạc, chui vào trong xương cốt của Uyển Nhi.
Làm cho nàng cảm nhận rất rõ ràng cảm giác thân là một tội nhân, quỳ gối bên ngoài cung điện Đại Đường là như thế nào.
Nơi này chính là đầu gió, một trận gió lạnh thổi qua, Uyển Nhi run sợ khắp người.
Thân thể bé nhỏ, càng lúc càng co rúm lại.
Lạnh lẽo, đầu gối lại đau, loại cảm giác này, quá mức chân thực đi.
Lúc này Uyển Nhi mới ý thức được, mình thật sự đang bị Võ Hậu trừng trị.
Nhưng, người thông minh trước nay như nàng, sao có thể đần độn như vậy được?
Uyển Nhi ngẩn ngơ ngước mắt ——
Võ Hậu tươi sáng, dung mạo như hoa, chiếu thẳng vào tâm trí nàng.
Ai nói dung mạo Thái Bình công chúa giống Võ Hậu như đúc chứ?
Theo Uyển Nhi thấy, căn bản cũng không giống!
Võ Hậu đơn giản tồn tại như mặt trời, hình ảnh này người nào có thể sánh được?
Trên mặt nóng rát một sợi tia đau nhức, cảm giác rõ rệt cứ thế dâng lên.
Nhắc nhở Uyển Nhi, nàng mới vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-vo-tac-thien-vu-lang-xuan/53451/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.