Đời trước, những năm thiếu niên của Uyển Nhi, lần đầu nàng đọc nguyên tác Hồng Lâu Mộng, lúc Lâm Đại Ngọc mới vào Giả phủ, đoạn miêu tả lần đầu gặp mặt với Vương Hi Phượng, chính là từng muốn ăn tươi nuốt sống.
Sau này, tuổi tác trưởng thành hơn, vì cảm thấy hứng thú, mới tìm đọc thêm những phân tích của các danh gia Hồng học (chuyên gia nghiên cứu tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng),Uyển Nhi mới ý thức được, cái gọi là «Chưa thấy người, đã nghe thanh âm».
Đây là thủ pháp miêu tả của Tào Công, cật lực biểu hiện tài năng a dua nịnh bợ của Vương Hi Phượng, không chút kiêng kỵ tính cách đặc thù ——
Loại tư tưởng khái quát này, nội dung thế nào, mỗi tên học sinh học Ngữ Văn thời tiểu học đều biết tới.
Thế nhưng, đối với Uyển Nhi mà nói, đạo thanh âm trước mặt, không chỉ đơn giản là «Chưa thấy người, đã nghe thanh âm».
So với sự xuất hiện từ chỗ Vương Hi Phượng, người này quả thực cách xa một trời một vực.
Vị này, chỉ cần một câu, dù chỉ là một ánh mắt, đã có thể đoạt đi tính mạng của rất nhiều, rất nhiều người.
Mà những ai từng biết nàng ấy, trong tâm cung này, hiển như đều thấu rõ.
Tiểu nội giam trước đó tất tật chạy vào, hiện tại đang run lên cầm cập, quỳ xuống bái phục sấp xuống mặt đất.
"Hoàng hậu nương nương tha mạng! Hoàng hậu nương nương tha mạng!" – Thanh âm của hắn cùng thân thể của hắn, run rẩy không ra hình gì.
Mà nữ tử kia doạ hắn sợ hãi cũng không thèm nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-vo-tac-thien-vu-lang-xuan/53452/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.