Hoàng Ngự Vũ sau khi bế Mẫn Hi vào phòng, đặt lên giường ngủ liền bỏ đi tắm.
Y ngâm mình, vừa ngâm vừa suy nghĩ về những chuyện vừa rồi.
Tốt xấu cũng từng là tình nghĩa xóm giềng, sao bây giờ lại quay ra trở mặt với hắn như vậy nhỉ?
Y liếc ngang liếc dọc, cuối cùng liếc trúng cái hà bao.
Đây là vật y nhặt được của bà lão ban nãy, Mẫn Hi lúc đó khóc mờ cả mắt, không để ý nên y cầm về luôn.
Biết là đồ của hắn thì không nên đụng vào nhưng mà....
Thôi, mở chút không sao đâu nhỉ, mở ra coi xíu xiu rồi trả lại.
Biết đâu trong này có manh mối gì thì sao?
Nghĩ là làm, Hoàng Ngự Vũ nhẹ nhàng hết sức có thể, mở cái hà bao ra.
Quả nhiên bên trong có một mảnh vải.
Vải này theo hắn biết thì là tơ lụa, hơn nữa trên đây lại còn thêu hoa sen bằng chỉ tơ vàng.
Nếu là thêu hoa bình thường thì không nói, nhưng xung quanh bông hoa lại còn có một cái vòng lớn, trông như là gia văn của nhà nào đó.
Y thấy lạ, đưa miếng vải lên nhìn gần một chút, ngoài gia văn ra thì không có gì khác thường mấy.
Hoàng Ngự Vũ đứng dậy, khoác y phục cho chỉnh tề rồi chạy đến phòng của Mẫn Hi.
Y thậm chí không thèm đội cả phát quan, trên tay cầm mảnh vải với cái hà bao.
Mẫn Hi lúc này đã thức dậy, hắn đang đọc sách, như một liệu pháp chữa lành.
Giây phút y mở cửa bước vào, hắn chỉ đưa mắt nhìn người kia một chút rồi lại đọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phong-bat-du/1623668/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.