Mẫn Hi thú thật chỉ thấy y biến thái.
Bây giờ là giờ phút nào mà còn có thể cười như vậy được.
Hắn lắc lắc cái đầu, tâm tư của nam nhân trước mặt hắn chính là thứ không thể đoán được.
- Cũng như mâu thuẫn giữa những người lớn với nhau, phụ thân đã chết, ngươi không thể nào hỏi trực tiếp ông.
Vậy mà lại dùng cách này để nói cơ đấy, hắn nghĩ, xem ra Hoàng Ngự Vũ cũng không phải là kẻ vô tri theo lời y tự nhận.
Mà khoan, ban nãy y vừa gọi gì cơ? Phụ thân hắn sao người này lại gọi là cha rồi?
- Vậy thì làm thế nào, lập dàn gọi hồn ổng lên à?
Hoàng Ngự Vũ đen măt, cười cho có lệ.
Má nó, sao ngươi lại ngốc đúng lúc cần khôn như vậy.
Phải chi mấy chuyện thân mật mà ngốc vậy cũng mừng, đỡ phải văn vở.
- Nhóc con ơi là nhóc con, ngươi có chắc là ông ấy sẽ chịu nói cho ngươi không? Mà có nói, ngươi định sẽ làm gì để kêu án? Lên công đường gọi ổng thêm lần nữa à?
Nãy giờ Mẫn Hi không phải là không nghĩ ra, chỉ là hắn đang tính đường an toàn nhất cho bản thân.
Cơ mà cay thế nhờ, tính tới đâu bị y bác bỏ tới đó.
Hắn đây cáu rồi, vò đầu bứt tai, hậm hực nói.
- Bây giờ ngươi nói đi, ta phải làm sao? Lên kinh thành tự tra án rồi tự báo thù luôn à?
- Chính xác!
Đùa hắn à? Người ta là thư hương thế gia đấy, hắn chơi thế nào lại.
Mẫn Hi trố mắt lên nhìn, chuyện bảo hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phong-bat-du/1623670/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.