Hoàng Ngự Vũ ở phía sau cánh cửa nhìn lén ra ngoài, thấy hắn đang đứng giữa trời nắng liền nhịn không được mà bước đến.
Y tự nghĩ có khi nào mình bắt hắn học nhiều quá nên bây giờ dây thần kinh có vấn đề rồi không? Tự dưng trong quán mát mẻ không vào, đứng ở đó chi cho đen da vậy không biết.
Y đến bên cạnh hắn, giơ một tay lên giúp người kia che nắng.
Liếc sơ qua cái thứ y đang mặc bây giờ, hắn mới hiểu y chuẩn bị cho hắn cũng là có mục đích cả.
Hiện tại hai người đang mặc đồ đôi, giữa phố, lại còn kẻ này che nắng cho kẻ kia.
Đây đích thị là đoạn tụ công khai, long dương bất chấp.
Khỏi nói, nãy giờ có mấy tiểu muội đi ngang, nhìn bọn hắn rồi cười khúc khích.
Trước đó chỉ mới nghe danh, bây giờ mới được diện kiến.
Câu "Hủ nữ ở đâu cũng có" quả thật không sai.
- Xấu hổ sao?
Hai người vào bên trong trà quán, y nhìn hắn càng lúc càng nép sát mình mà bật cười.
Những gì nãy giờ hắn thấy cũng đều lọt qua mắt y, có điều lười không buồn nói thôi.
Hiện tại y chỉ chú ý tại sao kẻ nhân loại đang núp nhờ vào y này lại dễ thương quá mức như vậy? Cứ như thế này làm sao y chịu nổi đây?
- Ánh nhìn như vây ta không quen....
Hắn sờ sờ đầu bên khuỷa tay còn lại, đỏ mặt ngượng ngùng, né tránh ánh mắt đối phương.
Mặc cặp với người mình thích thì vui đấy nhưng mà cứ bị người ta nhìn thì khó chịu thật.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phong-bat-du/1623715/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.