Đại khái chuyện sau đó cũng không có gì.
Chỉ là hai người cùng nhau đi đón Ngọc Trúc, vừa đi vừa rải cẩu lương.
Thằng hầu đáng thương kia là người lãnh đủ.
Sống mười mấy năm trên đời, cơm chó ăn cũng nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên y ăn của một đôi đoạn tụ.
Chậc, nhân gian đúng là có những chuyện thú vị.
Lỡ mà bị tên bán thịt kia chém chết lại bỏ mất kịch hay.
Đi một đoạn lại đến nơi cần đến.
Y bị choáng ngợp trước phủ đệ của hắn.
Người này rõ ràng bảo mình không giàu, vậy mà lại giàu không tưởng.
Dinh thự này trong mắt y có thể cho là to nhất Trúc An, vượt xa những nhà phú hào khác mà y từng hầu hạ.
Trên đường vào chính viện, do đi chân trần mà y cảm nhận rõ rệt những viên đá lót.
Chúng mát lạnh, không hề thô kệch, không mang giày đi cũng rất thoải mái.
Loại đá này chắc chắn đã được mài.
Chi phí mài một viên không phải gọi là rẻ, ở đây lại tới cả nghìn viên là ít.
Đường vào đã ấn tượng, chính viện lại càng thêm xa hoa.
Một màu xanh biển bao phủ nóc chính viện, phía dưới tường trắng tinh không một cọng rêu.
Phía trước lối vào bên trong nhà có lót tấm thảm lông, cũng là màu trắng, bên trong hoàn toàn là sàn gỗ.
Có lẽ vì thế mà Mẫn Hi vào trước đã quay lại nhìn người kia: "Ngươi lau chân đi đã."
Nhập gia tùy tục, huống chi y đây còn đến xin hắn làm người ở.
Không nghĩ ngợi nhiều, y vội lau chân xuống thảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phong-bat-du/1623723/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.