Hắn gọi thêm vài ly trà nữa, phòng trường hợp y đang nói thì phải dừng lại kêu thêm.
Hắn ghét cảm giác khi đang hóng mà phải dừng lại đột xuất, như thế thật sự mất cả hứng, làm bay luôn tính hay ho của câu chuyện.
Kẻ kia ậm ừ, rồi cũng bắt đầu kể.
Y là cô nhi, sống lưu lạc.
Y đã đi rất nhiều nhà, qua rất nhiều thành, gặp nhà nào thương thì họ kêu về làm thằng hầu dăm bữa nửa tháng, còn xui thì lại tiếp tục đi.
Sáng sớm ở trên đường ăn xin, đêm tối leo lên cây ngủ.
Mấy ngày rồi không có ai cho, đói quá nên y mới phải làm liều.
- Vừa rồi nếu không có ngài, gã bán thịt có lẽ đã róc xương ta rồi...
Y nhìn xuống đất.
Hôm nay ông trời vẫn chưa muốn y chết mới để y gặp hắn.
Vừa rồi trong lúc chạy tìm đường thoát thân, y nhìn thấy hắn.
Phục trang kia, trâm cài ngọc, y nghĩ hắn là người có thể giúp mình liền chạy đến.
Cũng may hắn là người còn lòng nhân ái, sẵn sàng bỏ tiền ra cứu y.
Nghĩ đến đây, y lập tức quỳ xuống trước mặt hắn.
Mẫn Hi thấy không ổn, hơi nhăn mặt ngạc nhiên nhìn y: "Làm gì vậy?
- Công tử, ngài cứu mạng ta, hay là để ta đi theo nâng khăn sửa túi cho ngài đi.
?
Huynh đài à, vã sư nhà tại hạ còn khủng khiếp hơn tên đồ tể kia nhiều đó....
Mẫn Hi đơ người.
Hắn thật sự không hiểu mình có cái mị lực chết tiệt này từ khi nào.
Hết Hoàng Ngự Vũ, Dịch Thừa Tiền rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phong-bat-du/1623721/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.