- Chúng ta đi dạo ngắm thành không, đứng một chỗ cũng chán.
Dịch Thừa Tiền nhìn xung quanh, tay phe phẩy quạt.
Nãy giờ để ý gã không hề quan tâm đến việc bên cạnh Mẫn Hi có thêm một người khác.
Sở dĩ như vậy là bởi vì gã thừa biết y là kẻ hầu của hắn.
Với cặp mắt của một thiếu gia lớn lên không phải đụng tay vào việc nhà thì gã chắc chắn là mình nhìn không sai.
Hôm trước gã còn thấy Mẫn Hi váy áo xúng xính tay trong tay với khứa nào cũng ngon lắm, chắc gia cảnh cũng khá giả, có một tên người hầu cũng không phải lạ.
Cơ mà nói với gã là 1 nhưng lại đi làm 0 của thằng khác, được lắm!
- Nghi Thái, ngươi về trông Ngọc Trúc đi.
Hắn ngoảnh nhẹ mặt, bảo Nghi Thái về trước.
Hắn nghĩ bây giờ mình nên tranh thủ làm thân với Dịch Thừa Tiền, chính lúc này, ông trời tạo thời cơ cho hắn, hắn nhất định phải nắm.
Con thì thương thật nhưng cơ hội tiến thân cũng chẳng thể để vụt khỏi tầm tay.
Cũng may người hắn nhìn trúng ngoan ngoãn, nhanh chóng chạy về Huỳnh phủ chứ không thắc mắc gì thêm.
Mẫn Hi nhìn nghĩa huynh kết nghĩa: "Chúng ta đi thôi."
Gã không nói gì, chỉ mỉm cười rồi gật đầu.
Chả hiểu sao hắn lại thấy nụ cười này rất đỗi ôn nhu, khác xa lúc gã tay đôi với Dịch Dư Nguyên.
Mẫu thân nói đúng, có một số người nhìn bề ngoài rất khó ưa, thậm chí là hung tợn, nhưng chỉ cần họ cười lên một cái, tất cả những suy nghĩ xấu kia đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phong-bat-du/1623726/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.