Mượn hắn? Hắn là con người bằng xương bằng thịt chứ có phải đồ chơi đâu mà nói mượn là mượn? Huống chi Dịch Thừa Tiền cũng chỉ là đường huynh kết nghĩa của hắn, hắn không phải người của gã, "của" là thế nào? Ngôn ngữ của đám thiếu gia thời nay lạ vậy ư?
- Thục Xuyên chỉ là bằng hữu của ta, huynh nên hỏi đệ ấy có chịu không thay vì hỏi ta.
Dịch Thừa Tiền phẩy quạt, đảo mắt một vòng.
Chậc, hiền đệ này của gã đúng là tư thái hơn người, ai nhìn cũng mê, đến cả kẻ - nguyện - độc - thân - ngàn - năm - để - làm - pháp - sư như Lưu Thanh cũng phải ngỏ ý mượn.
Phải nói đến ý trung nhân của hắn đúng thật tốt số, có được mỹ nhân vừa đẹp vừa giỏi, chỉ tiếc gã chậm chân một chút, không thì....!
- Ta có chuyện cần hỏi một chút, ngươi đi theo ta được không?
Đột nhiên nhị thiếu Đoan Mộc thị vừa nghe đến cái họ của hắn sắc mặt đã xấu đi, lại còn muốn mời hắn nói chuyện riêng, đây là loại mờ ám gì nhỉ?Trong thâm tâm Mẫn Hi có chút lo sợ, hắn chẳng biết chàng ta đang có ý đồ gì hết.
Lại là một lần nữa cái mồm của hắn đi trước cái đầu, đáng lẽ hắn không nên xưng họ khi bước vào đây.
Thôi, không đi đâu, nhỡ theo nó, nó giết mình rồi chặt xác vứt cho cá ăn thì lại chết!
Nhưng mà không đi thì không biết chàng ta muốn nói gì, phải làm sao đây?
- Nếu thiếu gia đã muốn hỏi, tại hạ không thể không phụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phong-bat-du/1623729/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.