- Vẫn chưa thấy tân nương nữa.
Hắn ở trong ngóng ra ngoài.
Đây là lần đầu hắn được dự hỉ sự của gia đình quyền quý, vì thế mà có chút nóng lòng muốn biết tân nương như thế nào.
Gả được vào hào môn, ắt hẳn nàng ta cũng thuộc nhà môn đăng hộ đối với Đoan Mộc thị.
Chờ mãi chẳng thấy người, hắn quay sang Dịch Thừa Tiền.
- Dịch huynh, nãy giờ đệ có bỏ lỡ cái gì không vậy?.
Hãy ????ì???? đọc ????ra????g chí????h ở ~ T R Ù ???? T R U Y Ệ ????.???????? ~
Gã lắc đầu.
À không, hiền đệ, nãy giờ đệ bỏ lỡ rất nhiều.
Bỏ lỡ việc đám người kia hỏi đệ có phải tình nhân của ta không, bỏ lỡ việc bọn chúng hỏi đệ con nhà nào, bỏ luôn ly trà mời khách nữa.
Bỏ nhiều nhưng bỏ đúng, toàn là ta trả lời thay đệ thôi.
- Thục Xuyên, nhìn kìa.
Hắn nhìn ra bên ngoài.
Từ cổng phủ đi vào chính là tân lang của ngày hôm nay.
Hỉ phục đỏ tươi tôn lên khí chất sang trọng của hắn ta, cũng nói lên độ chịu chi của Đoan Mộc thị.
Hắn nhìn tân lang này mà cảm thấy có gì đó không đúng, chính xác là bởi vì tân lang nhìn cỡ tuổi phụ thân hắn vậy.
Đang định quay sang hỏi Dịch Thừa Tiền, hắn lại bắt gặp quả mặt khinh bỉ của gã.
- Già còn không nên nết.
Phân nửa chiếc quạt che đi cái môi đang rủa thầm ai đó của gã, Dịch Thừa Tiền càng lúc càng khinh tân lang ra mặt.
Tuy ông ta là bằng hữu với Dịch lão gia nhưng không có nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phong-bat-du/1623731/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.