Hôm nay là ngày rằm.
Đúng! Ngày rằm.
Mà còn là rằm tháng bảy.
Mô phật!
Hôm nay là cái ngày chó má trong cái tháng chó đẻ nhất của năm.
Trăng hôm nay sẽ rất đẹp nhưng hắn ghét nó.
Từ bé hắn đã ghét cay ghét đắng cái ngày này, đơn giản là hắn không thích những thứ dơ bẩn từ thế giới bên kia, với cả vào ngày này hắn xui không thể chịu nổi, cứ như mọi tai hoạ trên đời đều giáng xuống đầu hắn vậy.
Cho nên tới ngày này mọi năm là hắn không dám ra đường luôn chứ đùa.
- Chủ nhân, dù sao hôm nay người không thượng triều thì cũng phải ra coi doanh thu quán chứ?
- Ta không đi, ngươi lượn đê!
Hắn cuộn tròn trong chăn, mặc cho Nghi Thái có kéo mạnh tay tới mức nào cũng không chịu chui ra.
Hôm nay hắn nhất quyết không ra đường, thà chết cũng không.
- Chủ nhân à, bây giờ là ban ngày mà!
Hắn vẫn cứ trốn ở đó, khiến cho Nghi Thái lắc đầu ngao ngán.
Tại sao cái tên này đỗ trạng được chứ nhỉ? Trẻ con hết sức, nhiều khi còn hơn cả nó nữa.
À không phải là nhiều khi, là luôn luôn thì đúng hơn.
Không biết trên triều có thế không chứ ở nhà là vậy đó.
- Ta không đi đâu hết, ngươi đi ra đi!!!
Một lúc sau, chắc là vì quá chán nản nên Nghi Thái đã bỏ đi, để hắn lại một mình.
Khỏi nói, Mẫn Hi ôm chăn ngủ luôn một mạch tới chiều, cóc cần quan tâm tới thứ gì xung quanh nữa.
Hôm nay không phải lên triều cũng như tới cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phong-bat-du/1623770/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.