Mặt khác, Mẫn Hi sau khi bị điểm huyệt liền nằm luôn một mạch tới tối, đến bây giờ trời đã xuống mới chịu tỉnh dậy.
Hắn chỉ bị người ta làm cho mất ý thức một thời gian chứ vẫn nhớ những gì đã xảy ra.
Hắn nhớ đến chuyện Hoàng Ngự Vũ có biểu cảm ám muội với mình liền giật mình kéo chăn ra nhìn.
Quả đúng như những gì hắn nghĩ, trên người hắn ngoại trừ lớp trung y mỏng ra thì không còn gì nữa.
Hắn trầm mặc, suy nghĩ một lúc về mối quan hệ này.
Dạo gần đây y cứ là lạ, đi không nói, về không kêu, trưa nay còn to tiếng với hắn trước mặt người ngoài.
Lúc trước y có thế đâu? Hay là y thực sự đã thay lòng đổi dạ, sau lưng hắn quen một người khác rồi nhỉ?
Đột nhiên hắn nghĩ đến bản thân mình cũng thật buồn cười.
Trên triều là ngũ phẩm Hình Bộ Lang Trung, ra ngoài mang danh Tân Khoa Trạng Nguyên người người kính trọng, vậy mà về nhà lại đi làm cái đồ chơi dưới khố của nam nhân khác, coi có tức cười không chứ? Mình đem chân tình thích người ta, kết cục người ta coi mình như trò đùa, lần này hắn thật sự quá ngốc rồi.
Mà thôi, có ai bình thường khi đang yêu đâu?
Nói hắn nhạy cảm thái quá cũng được, chung quy là hắn không muốn người mình thích thuộc về tay một người khác.
Lúc trước chưa có gì thì không sao, nhưng bây giờ có rồi thì làm sao nỡ nhìn cảnh đó đây? Cứ tưởng triều can chính sự là chuyện đau đầu nhất, nào ngờ tình cảm lứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phong-bat-du/1623776/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.