Sau khi từ Nguyên Đức phủ về, Mẫn Hi không có việc gì khác liền quay về nhà.
Hôm nay Hoàng Ngự Vũ cũng chả đi đâu, thành ra hai ông rảnh rỗi không có chuyện gì làm, đành lôi cờ vây ra tỉ thí.
Địa chỉ đánh nhau là ở dưới hiên đình viện.
Ở đây có trà có bánh, lại còn có cả Ngọc Trúc, có thêm hai nam nhân vừa đánh cờ vừa ngắm mưa.
Bên phải bàn cờ là cô công chúa nhỏ đang ngủ say của bọn họ và quyển sổ ghi điểm.
Liếc sơ qua kết quả thì mẹ sấp nhỏ đang thua sấp mặt với thành tích chuỗi bại liên tục 6 ván, còn cha sấp nhỏ thì đang nhìn vợ với một biểu cảm khá...!quan ngại.
- Ngươi...!có muốn chơi tiếp không?
"Tiếp đi." - Nói chung thì mẹ cháu vẫn còn rất máu mặc dù vừa bị bố cháu vả cho ra bã.
- Được, vậy để ta xếp cờ.
Y không để hắn phản ứng, vừa nói xong lập tức đi nhặt mấy quân cờ, xếp vào hai cái hộp sao cho đúng.
Theo như thông lệ mà nói thì đây không phải là chuyện phải làm của một người vừa thắng nhưng mà cũng kệ đi.
Y đấu với hắn chứ có đấu với đứa khác đâu mà quan trọng lễ tiết?
Mẫn Hi quay sang Ngọc Trúc, nhìn hai cái má phúng phính đó liền không nhịn được mà đưa tay lên véo nhẹ.
Cho tới bây giờ hắn vẫn thắc mắc, nhị vị phụ huynh hôm đó bỏ rơi con bé có khi nào thấy hối hận không.
Con bé xinh xắn đáng yêu thế này mà nỡ lòng nào vất bé ở bụi cây đấy.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phong-bat-du/1623796/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.