- À, ta sơ ý chút thôi, không có gì đâu.
Y vội vàng che lại vết thương bằng một cái vòng ôm sát cổ như thường ngày sau khi đã phủ phấn lên nơi đó.
Vết thương lúc nãy còn đỏ, bây giờ đã được che lại sao cho cùng với màu da.
Tuy vậy nhưng hắn vẫn thấy lo lo.
Nhìn nó, hắn thầm nghĩ, chắc hẳn y đã đau lắm.
Vùng da thịt ở cổ khá mỏng manh, vậy mà lại sơ suất để bị cứa dài như vậy.
Hắn đứng dậy, tiến về phía y, rồi nhẹ nhàng ôm đối phương từ đằng sau.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu mà hắn chủ động dụi đầu vào hõm vai người ta, hít lấy hít để cái mùi hương mà hắn cho là tuyệt phẩm nhân gian chẳng ai có thể sở hữu được ngoài y.
- Sao lúc nào ngươi cũng trang điểm vậy?
"Sợ xấu." - Y đáp lại một cách ngắn gọn.
- "Nhiều người muốn gả con gái cho ngươi kìa.
Lỡ đâu một ngày ngươi thấy ta xấu quá, đùng một cái đem một bà vợ ở đâu về làm chính thê thì sao?"
- Ngươi cũng biết ta đâu có thích phụ nữ....!
Mấy cành hoa ly đặt cạnh bàn trang điểm toả hương dịu nhẹ, làm nền cho màn ân ân ái ái của đôi phu phu nào đó.
Hắn vẫn cứ ôm chặt lấy người ta, thoải mái nũng nịu như một đứa trẻ, cơ mà nói như vậy cũng không sai là mấy.
Tuy Mẫn Hi đã 20 tuổi rồi nhưng vẫn chưa làm lễ cập quan, vậy nên vẫn tính hắn là trẻ con.
- À đúng rồi, ban nãy ta có ghé sang thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phong-bat-du/1623801/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.