- Được rồi, ngươi muốn thì cứ giữ nhưng phải để ta làm xong đã.
"Vẫn là ngươi thương ta nhất mà!" - Bản tính của Mẫn Hi khi bên cạnh y vẫn luôn là một đứa trẻ, trưởng thành được một chút lại quay về làm con nít.
Đó cũng là điểm y thích ở hắn.
Tuy lâu lâu hay ghen bóng ghen gió nhưng vẫn rất đáng yêu, khiến y không thể không bảo bọc hắn.
- "Cơ mà chuyện hôn sự ta vẫn mong ngươi suy nghĩ lại.
Lần trước từ chối ta rồi, lần này đừng từ chối nữa."
Lần trước của hắn là cách đó 5 năm.
Lúc đấy hình như hắn vừa thi Hội xong, đề khá ổn nhưng hắn vì muốn trêu y mà về bảo y thành thân đi.
Lúc đó hết nửa câu của hắn là bông đùa, biết chắc y không tin, song lần này lại thật sự chân thành.
Hắn muốn giữ đồ của y làm cho riêng mình là thật, muốn cưới y, muốn y làm chủ nhân chân chính của Huỳnh phủ cũng là thật.
Y là một mảnh ghép không thể thiếu của hắn, nếu vụt mất người này, hẳn là hắn sẽ không chịu nổi.
- Nếu không cưới được trên danh nghĩa vậy chúng ta làm phu thê trên tinh thần đi.
Ta không muốn làm ái nhân của ngươi nữa, ta muốn làm bạn đời!
Thấy y không trả lời, hắn bồi thêm câu nữa.
Lập trường của y đó giờ vẫn là vậy, vẫn giữ vững cái quan điểm ban đầu.
Nếu đã như thế, hắn có hứa cho y thêm 1000 cái lễ thành hôn cũng không thể lay chuyển.
Tuy nhiên, 4 năm qua lăn lộn trên quan trường đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phong-bat-du/1623802/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.