Nghi Thái xách đèn đi trực đêm, đột nhiên nhìn thấy một cái bóng ngóc đầu ra khỏi cửa phòng trong viện Thuận Hoa.
Cảnh tượng trước mắt khiến nó chợt điếng hồn một chút, sau lấy lại bình tĩnh mới nhận ra đó là chủ cả nhà này.
Gớm khổ, đã đi làm người hầu kẻ ở, làm quần quật cả ngày như con cún rồi, đêm còn bị chủ nhát ma nữa.
Dường như phu nhân đã thấy nó, y cứ nhìn nó như vậy mãi.
Lúc này y đang xoã tóc, đứng đó ngó theo người ta dưới màn đêm như vậy làm cho không khí trở nên quỷ dị vô cùng.
Vậy nên Nghi Thái buộc phải lấy hết can đảm, tiến lại gần y.
Nó nghĩ dù sao cũng cùng một phủ, lại còn nhà ở kinh thành, chắc phu nhân sẽ không làm gì nó đâu, lỡ có gì đám bổ khoái mà kéo đến thì mệt cả phủ.
- Đi đun ít nước nóng cho ta.
Đúng thật là y chỉ muốn một ít nước nóng giữa đêm thôi, là nó nghĩ nhiều rồi.
Phu nhân à....!Lần sau có gọi nước thì cũng đừng làm như vậy được không? Doạ người ta sợ suýt chút nữa là đứng tim chết mất!
Nghi Thái vâng lời đi ngay, đoạn y nhìn theo bóng nó rồi quay vào trong, di chuyển ánh mắt đặt lên con người chìm trong men say đang nằm dài trên giường.
Y không biết hắn đã uống bao nhiêu ly mà đến mức đi không nổi luôn thế này, chỉ biết bây giờ hắn còn không có sức để quậy như mọi lần khác.
Trường hợp này chỉ có thể là uống nhiều, hoặc rượu quá nặng, song y vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phong-bat-du/1623806/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.