Chả hiểu hôm nay Hoàng Ngự Vũ có hứng gì mà một mình quay lại cố hương.
Y không mang theo bất cứ thân tính nào cả, tự chui qua tấm gương rồi về lại Việt Trạch.
Lần trước có hắn, y không thể tuỳ ý vào gương được nên phải tốn mất mấy ngày đường mới về tới quê vợ, lần này y chỉ cần bước vào gương, chui qua mặt bên kia liền đã đến được nhà cũ.
Bước ra khỏi tấm gương, y bước một mạch vào nhà.
Ba thằng lính của y vẫn ở đó.
Cũng đúng, chúng nó được chôn theo y, là tuỳ tùng bồi táng của y, chủ ở đâu, hầu theo đó.
- Bệ hạ!
Hai bên đường, đám nữ quan, bồi đồng vẫn đứng đó.
Bọn họ chưa hề rời khỏi đây kể cả khi y có dọn đi chỗ khác.
Có một thứ mang tên "khế ước linh hồn" trói buộc tất cả và nó chỉ được giải trừ khi y đi đầu thai hoặc hồn siêu phách tán, hay nói cách khác là y phải hoàn toàn biến mất, như thể y chưa từng tồn tại thì bọn họ mới được giải thoát.
- Ngài ấy đang đợi ngài bên trong.
Tên hầu mà Mẫn Hi đã từng gọi là "tiểu Lục" lên tiếng.
Hôm nay hắn cũng chả chơi cả cây xanh đọt chuối như bình thường, trái lại ăn mặc trông tuấn tú hơn lần đó.
Hắn mặc một bộ y phục có phần giống nhưng lại không giống viên lĩnh bào.
Tấm áo có cổ hình vuông, hở vải áo lót ở hai bên vai, nhìn sơ sẽ không thấy sự liên kết ở hai bên nách nhưng tay áo lại có thể dính vào thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phong-bat-du/1623813/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.