"Má nó đại nhân đi ngựa đâu từ sáng tới chả thấy vậy?" - Viên Phúc Khải vừa viết giấy tờ vừa la.
Bên cạnh gã, Mã Đức Anh đang tích cực đốt phong long bằng mớ giấy lộn còn dư sau mỗi lần con y vẽ bậy. Y ngồi xổm trước cửa bộ, châm lửa lên rồi bắt đầu quơ qua quơ lại, làm khùng làm điên tới mức quan chấm công cũng phải quay lại nhìn.
- Bớ ba hồn bảy vía đại nhân quay về gánh con dân. Bớ ba hồn bảy vía đại nhân đừng đi lung tung nữa, trai Hình bộ còn nhiều còn ế còn ngon lắm.
Quan chấm công nhìn một lúc lại thôi. Gã ta thở dài ngao ngán, riết mấy cha này chẳng ai bình thường. Quan lại cấp cao đều như vậy sao? Hay làm nhiều quá điên hết rồi? Mà có như nào thì cũng vậy, mình cũng có thay đổi được đâu? Ở lâu trong cái khùng của mấy chả, mình quen rồi.
- Ông đốt vía ổng làm gì? Đi mách vợ ổng là ổng đi chơi trai ấy! Đảm bảo về luôn.
"Phu nhân nhà tại hạ đang mệt, tha cho nàng ấy đi các đại nhân." - Trong lúc Mã Đức Anh quay lại nhìn cái người vừa đề cập đến vụ mách phu nhân thì hắn đã đứng ở cổng từ lúc nào. Khổ cái người đã cao rồi còn thoắt ẩn thoắt hiện như ma giữa ban ngày ấy, nhiều khi hắn hù cả bộ sợ phát khiếp. Cũng may quan phục của hắn là màu đỏ chứ không phải màu trắng đấy.
- Ấy, có hiệu quả thật, nhắc tới vợ cái là xuất hiện liền.
Tống Dật Phi trêu hắn. Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phong-bat-du/420281/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.