Ngón tay của Dụ Nhân rất đẹp, rất mềm, đáng tiếc lại rất lạnh.
Lạnh buốt.
Khi đi lướt qua người Diệp Chính Thần, Dụ Nhân hơi ngẩng đầu, im lặng liếc nhìn anh.
“Tạm biệt.”
Dụ Nhân nghiến chặt răng khi nói ra hai từ kia.
“Tạm biệt.”
Hai từ giống nhau, nhưng khi thoát ra từ miệng Diệp Chính Thần lại vô cùng thờ ơ.
Sau khi Dụ Nhân đi, Bạc Băng vừa xấu hổ vừa bực mình đẩy tay Diệp Chính Thần ra: “Đáng ghét. Anh chẳng biết giữ ý trước mặt người ngoài gì cả, anh nói xem người ta sẽ nhìn em thế nào, nghĩ về em thế nào đây.”
“Mặc kệ cô ta nghĩ thế nào thì nghĩ.” Diệp Chính Thần suy nghĩ một lát, rồi bổ sung thêm một câu: “Chúng ta yêu đương quang minh chính đại, cũng chẳng phải vụng trộm.”
Anh nói cũng đúng, nếu khi Diệp Chính Thần nhìn thấy Dụ Nhân lại lập tức đẩy cô ra cả nghìn kilomet, lúc đó mới đáng để cô phải lo lắng.
Có khách vào cửa hàng, cửa hàng có quy định, trong thời gian làm việc nhân viên không thể trò chuyện với bạn bè.
“Em phải làm việc. Anh ra ngoài đợi em nhé.”
“Ừm, em làm việc của em đi. Anh đi dạo xung quanh.”
Bạc Băng vội vàng ra chào khách, Diệp Chính Thần nhàn nhã đi xem các sản phẩm bày bán trong cửa hàng tiện lợi, có lẽ là vì muốn giết thời gian, anh đứng trước quầy trưng bày sản phẩm, mỗi mặt hàng đều nhìn rất kĩ…
Lý Khải đến, Bạc Băng giao ca xong, Diệp Chính Thần hình như đang rất hứng thú với một tập giấy ghi chú, tập giấy ghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phong-hoa-chuc-sat-vach/2241216/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.