Từ khi đến Nhật Bản, Bạc Băng rất hiếm thấy được giáo sư Fujiko, ông bận rộn rất nhiều việc, ngoại trừ việc đi họp, xin kinh phí, thì toàn bộ thời gian còn lại ông đều ở phòng nghiên cứu, ông không giành thời gian để chỉ dạy cho các học trò. Cho nên, khi giáo sư Fujiko bảo người gọi cô đến văn phòng của ông, Bạc Băng cảm thấy rất kỳ lạ.
Bạc Băng nghĩ, khó có được cơ hội để trình bày với giáo sư Fujiko về kết quả nghiên cứu, nên Bạc Băng đã mang theo những tư liệu mà trời gian sắp tới phải nghiên cứu, cô gõ cửa, mở lời bằng câu nói: “Làm phiền giáo sư.”
“Mời vào.”
Giáo sư Fujiko ngồi trước bàn tiếp khách, ông mặc một bộ Âu phục màu đen, làm dáng người ông trở nên nhỏ gầy khô khan. Từ chồng tư liệu chất cao như núi, ông ngẩng đầu lên, một ánh mắt thâm xám ẩn sau gọng kính màu tối, khẽ nhìn cô, rồi đánh giá. Trên gương mặt ông có nhiều nếp nhăn, tóc bạc trắng, nhìn qua hoàn toàn không giống một người năm mươi chín tuổi, mà giống chín mươi lăm tuổi hơn.
“Giáo sư tìm em có việc gì ạ?” Bạc Băng cung kính chào, mặc dù trình độ giao tiếp bằng tiếng Nhật thông thường của cô khá tốt, nhưng Bạc Băng vẫn lựa chọn nói tiếng Anh – ngoại ngữ sở trường của cô.
“Ngồi đi.” Giáo sư Fujiko cũng dùng tiếng anh đáp lời cô.
Văn phòng của ông vô cùng lộn xộn, tư liệu bày rải rác khắp nơi, khó khăn lắm Bạc Băng mới tìm được một chiếc ghế dựa không có tư liệu, cô kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phong-hoa-chuc-sat-vach/2241218/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.