Khi Địch Vân ôm Đông Phương Bất Bại trở vềđã là hơn nửa đêm. Tam gian ngõa ốc đều tắt đèn, thực im lặng. Trong phòng hài tử ngủở trên giường, cũng không biết có buồn rầu hay không, dù sao lúc này cũng là lúc người ta đi vào giấc ngủ sâu nhất.
Địch Vân để Đông Phương Bất Bại nằm ở trên giường, trong lòng lại cao hứng đến có chút không biết làm sao. Nhanh chóng chạy đến trù phòng nấu nước ấm, đột nhiên nhớ tới hai người còn chưa dùng qua cơm chiều, lại vội vàng hâm nóng thức ăn, rồi mang tất cả vào phòng.
Đông Phương Bất Bại sợđánh thức hài tử, khinh thủ khinh cước tẩy trừ một phen, ăn chút cơm liền tắt đèn chuẩn bị ngủ.
Địch Vân nằm ở tay ngoài, đem đối phương ôm vào trong ngực, chỉ cảm thấy trong lòng một trận an bình, đột nhiên có loại ý nghĩ cho dù không thể nhớđược chuyện trước kia cũng không có vấn đề gì. Nay, hắn đã cảm thấy đủ, cảm thấy thỏa mãn. Không khỏi siết chặt cánh tay thêm một chút.
Đông Phương Bất Bại thực mệt mỏi, khóe môi treo lên mạt tiếu ý thản nhiên, gối lên bờ ngực đối phương, bên tai là nhịp tim theo quy luật, khiến y cảm thấy thực kiên định, nhắm mắt lại liền chậm rãi ngủ say.
Địch Vân không có buồn ngủ, ôm lấy người trong lòng, hô hấp tương giao, lại cảm thấy có chút xúc động. Chỉ là lúc này hắn có chút ảo não, vừa rồi ở trong bụi cỏđầu óc nhất thời choáng váng cũng không biết có lộng thương Đông Phương Bất Bại hay không, hiện tại cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-bat-bai-chi-bat-phong-do/689155/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.