Mặt trời ngả về Tây, gió thổi đi sương mù trầm tích mấy ngày, mang lại một chút sáng mờ.
Dương Liên Đình ngồi trên thềm đá nhìn ra trời xa đầy mây, một mình thất thần, quy luật biến cường trên Hắc Mộc Nhai chính là tập võ, nhưng vấn đề là bái ai vi sư?
Mà ai sẽ thu một tên đồ đệ nửa chừng thế này? (ý nói Liên đệ trước kia học văn, lớn rồi mới chạy sang võ)
“Dương tổng quản có tâm sự?” Một thanh âm truyền đến tai Dương Liên Đình.
Dương Liên Đình giương mắt, chỉ thấy Khúc trưởng lão đang ôm cháu gái Phi Yên đi xuống, hắn đứng dậy giúp Khúc trưởng lão ôm hài tử, cười: “Liên Đình ở Hắc Mộc Nhai đã lâu, lại không biết mình có thể làm gì.”
Khúc trưởng lão cười nhìn hoàng hôn:“Tổng quản nói sai rồi, không phải không biết có thể làm gì, mà là tổng quản muốn làm gì?”
“Muốn làm gì?” Dương Liên Đình nhìn Khúc trưởng lão, mắt lộ vẻ kinh ngạc, cảm thấy người tập võ nói chuyện thật kỳ quái.
“Giáo chúng Nhật Nguyệt thần giáo xưa nay đều tùy hứng mà làm, nếu tập võ mà không thể làm việc bản thân muốn làm, vậy tập võ để làm gì đây?” Khúc trưởng lão cười hỏi Dương Liên Đình.
Dương Liên Đình không khỏi sửng sốt hỏi lại: “Chẳng lẽ không phải để trừ gian diệt ác? Quảng bá chính nghĩa, giải quyết những bất công của thiên hạ?”
“Ha ha!” Khúc trưởng lão cười lớn, nhìn lại Dương Liên Đình:“Nói nghe rất hay, giống những thứ gọi là danh môn chính phái hay nói, miệng đầy mua danh cầu lợi.”
“Liên Đình không hiểu!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-bat-bai-chi-ngu-phu/1604326/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.