“Dương tổng quản, bọn họ nói đều là vô tâm, ngươi đừng để trong lòng!”
Nữ tử nói xong, giương mắt lo lắng nhìn về phía Dương Liên Đình đang hai mắt đăm đăm, không hiểu muốn quay đầu lại, lại bị Dương Liên Đình kéo cổ tay áo, ý bảo nàng không nên quay đầu.
“Đa tạ tỷ tỷ cứu mạng!” mặt Dương Liên Đình hiện lên tươi cười nhàn nhạt, không chút dấu vết bỏ tay nữ tử khỏi áo mình, lui ra sau một bước nói lời cảm tạ.
“Nhấc tay chi lao! Không cần để ý……” Tô Xu thấy Dương Liên Đình sắc mặt khác thường, không khỏi không yên, vô thức nhớ về lời Tang trưởng lão nói ngày ấy, tâm không khỏi trầm xuống, nhưng nghĩ lại hành động che chở vừa rồi của tổng quản, lại cảm thấy ngực hơi ngọt ngào.
“Lời ấy sai rồi, nếu tỷ tỷ không ra tay, Liên Đình sớm ngã xuống Hắc Mộc Nhai, đâu còn mệnh tại.” Dương Liên Đình tim đập như đánh trống, khóe mắt thỉnh thoảng đảo qua góc áo đỏ thẫm bên kia,“Chỉ là Liên Đình đang có yếu vụ trong người, hôm khác xin đăng môn nói lời cảm tạ!”
“Tổng quản cứ đi đi!” Tô Xu cảm thấy ánh mắt phía sau đâm như kiếm nhọn, làm cho nàng không thể không áp chế tâm tình, nói lời cáo từ.
“Đa tạ!” Dương Liên Đình nâng tay, tránh sang một bên, ý bảo Tô Xu rời đi trước.
Tô Xu hiểu ý, lập tức nhanh chóng theo đường Dương Liên Đình chỉ ra phi thân phóng đi, khi đi tới chỗ góc, nàng hơi ngoái đầu nhìn lại, môi đỏ mọng hé mở không dám tin, đó là tồn tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-bat-bai-chi-ngu-phu/1604327/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.