Thử…
“Liên đệ, ngươi trong lòng thích ai?”
Không thích hợp!
Không thích hợp!
Chạng vạng sáng mờ hiếm có trên Hắc Mộc Nhai, Dương Liên Đình bước trên thắng cảnh ít thấy này, không rảnh nhìn kỹ, vội vàng ôm một chồng thư hướng lên trên chạy, nhưng cứ chạy chạy, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, sao ngoài cửa viện giáo chủ cư nhiên không có người hầu?
Chẳng lẽ y không ở đây?
Dương Liên Đình thả chậm cước bộ, nhìn xem trái phải, lại tiếp tục lên cầu thang, mới đi lên vài bước, đã phát hiện hôm nay ngoài cửa cư nhiên nhiều hơn mấy bồn hoa, vẫn là hoa cúc đẹp nhưng trần tục trong miệng giáo chủ……
Cảm thấy không yên tâm, Dương Liên Đình trong lòng không khỏi rùng mình, nhanh xốc tinh thần tiếp tục hướng lên trên đi, càng đi càng khó lường, hắn cư nhiên nghe thấy bên trong có tiếng đàn cổ —
Bên trong chẳng lẽ có mỹ nhân ca múa…
Dương Liên Đình chần chờ, tâm trầm xuống, không biết chính mình có nên đi vào sát phong cảnh không, nhưng cước bộ vừa chuyển ra sau, chợt nghe cửa mở.
“Ngươi đi đâu?” Đông Phương Bất Bại thanh âm âm trầm, tâm tình nguyên bản tốt, nghe cước bộ quen thuộc ngoài cửa xoay ngược lại liền trở nên xấu đi.
“Liên Đình…… nghĩ……” Trong phòng có người!
Dương Liên Đình quay đầu, mắt lộ ra kinh ngạc, tâm trầm xuống hơi bay lên một chút, nhưng tiếng đàn trong phòng không ngừng, vẫn khả nghi như cũ.
“Nghĩ cái gì?” Chẳng lẽ trong phòng hắn có thể giấu kiều nga?
Đông Phương Bất Bại tâm tình tốt đột nhiên về không, quay đầu chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-bat-bai-chi-ngu-phu/1604331/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.