Dương Liên Đình nghe tiếng quay đầu, trong lòng kinh hãi, người tới không ngờ là Tang trưởng lão đứng đầu trong mười trưởng lão của Nhật Nguyệt thần giáo, vội nhanh đứng sang một bên.
Tang Tam Nương cười dài đi xuống, đôi mắt sắc bén như nhìn thấu triệt Dương Liên Đình từ đầu đến chân.
“Khi ta xuống dưới thì nghe nói giáo chủ đang hỏi tổng quản.” Nàng cười nói, mắt quét Dương Liên Đình sắc mặt hơi màu đồng, nhưng so với lúc trước khi mới đến thì khôi ngô hơn nhiều.
“Tạ Tang trưởng lão nhắc nhở!” Dương Liên Đình tuân lệnh lập tức nhanh đi vài bước, vừa lúc đi qua nữ tử, bất giác quay đầu xem nàng.
Nữ tử cũng giống như đuổi theo hắn từng bước, chính là Tang Tam Nương vừa lúc mắt quét qua nữ tử, nữ tử đầu gục xuống, đem lời bên miệng nuốt xuống, chỉ có thể mở to mắt, nhìn Dương Liên Đình hướng về phía trước bước nhanh rời đi.
“Thích tổng quản?” Tang Tam Nương không khỏi nhíu mày, nàng không thích xen vào, nhưng đều là nữ nhân, nàng khó tránh khỏi sinh vài phần thương hại, giáo chủ tính cách ai không biết.
“…… Ân!” Nữ tử gật đầu.
“Thích tổng quản chỗ nào?” Tang Tam Nương nhíu mày, tổng quản này đến Hắc Mộc Nhai đã được một năm, trừ gương mặt coi như tuấn tú, người cũng biết tiến thối ra, luận lời nói thật, thì y không phải người đáng để giang hồ nữ tử dựa vào cả đời, nàng thật không hiểu sao một người nam nhân như thế lại được nhiều người thích, khiến cả giáo chủ cũng thần hồn điên đảo?
“…… Người…… Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-bat-bai-chi-ngu-phu/1604332/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.