Tin Dương Liên Đình được cứu sống truyền tới Đông Phương Bất Bại, Đông Phương Bất Bại nghe xong không nói gì, không tỏ ra vui vẻ, cũng không có một tia động dung.
Tin Dương Liên Đình được cứu sống truyền tới Đông Phương Bất Bại, Đông Phương Bất Bại nghe xong không nói gì, không tỏ ra vui vẻ, cũng không có một tia động dung.
Hắn đứng ở đỉnh Hắc Mộc Nhai, tiếp tục ngưng thần quan sát chúng sơn, trong mắt hơi xẹt qua một tia mà bản thân không tự giải thích được, chỉ trong chốc lát rồi biến mất, rồi nhìn thấy một mảnh góc áo của mình, một màu đỏ tươi, sắc huyết.
Đúng vậy, hắn thích hồng sắc, thích màu sắc diễm lệ giống màu huyết, từ nhỏ đã thích loại màu sắc vừa vui vừa tức giận này, trường kì ở nơi tuyết lớn, nhìn một chút hồng sẽ thấy ngực thoải mái.
“Bình Nhất Chỉ hướng giáo chủ xin từ giã!” người theo hầu phía sau, đứng cách hắn mấy trượng bẩm báo.
“Chuẩn y!” Đông Phương Bất Bại cúi người nhìn phù vân, dưới phù vân là trăm vạn sinh linh.
“Bình Nhất Chỉ thỉnh an giáo chủ!”
Bình Nhất Chỉ hiện tại đứng trên tầng thứ 9, quỳ xuống một chân, chỉ thấy một vệt hồng hiện lên, góc áo đỏ thẫm của giáo chủ phất qua trán hắn rồi ngồi vào cao tọa đối diện: “Miễn.”
“Bình Nhất Chỉ tới gặp giáo chủ xin từ biệt, thỉnh giáo chủ cho phép!” Bình Nhất Chỉ đứng dậy.
“Bản tọa chẳng phải lừng danh bất cận nhân tình sao? Chẳng lẽ ngươi cho lần này bản tọa gọi ngươi tới, chỉ vì muốn ngươi cứu người?” Đông Phương Bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-bat-bai-chi-ngu-phu/1604355/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.