“Đại hiệp thực thích nói đùa, người trên Hắc Mộc Nhai này mà cần thứ trọc vật đó sao?” Thị nữ cười nói.
Đi, đi thật rồi……
Dương Liên Đình trố mắt, vươn tay định giữ lại, Bình Nhất Chỉ đã trong chớp mắt đi tới cạnh cửa, nháy mắt tiếp, người đã biến mất?
Nằm mơ?
Dương Liên Đình nhìn tay mình, vẫn cử động bình thường, suy nghĩ một chút, nghĩ mình quả nhiên là nằm mơ, chỉ là mộng này đầy điều ngạc nhiên, tại sao hắn lại không mơ mình đỗ trạng nguyên đăng tên bảng vàng, sau đó cưới một lão bà động phòng hoa chúc? Hết lần này tới lần khác mộng về giang hồ?
Dương Liên Đình nhắm mắt lại, dự định chờ mộng tỉnh, giang hồ không phải nơi hắn muốn trú ngụ, giang hồ lắm chuyện thị phi, giang hồ khinh thường sinh tử, giang hồ…… Hắn thầm nghĩ mình sẽ cưới một thê tử thường thường phàm phàm, làm quan tốt suốt đời, sau đó hy vọng xa vời một chút, mong có thể cùng Húc tỷ tỷ tương phùng, sống đến răng long đầu bạc.
Húc tỷ tỷ, nếu còn sống, hẳn đã lập gia đình……
Dương Liên Đình nhắm mắt, khóe miệng lại nở nụ cười khổ, ngực hơi siết lại, luôn luôn nhịn không được nhớ tới lời thầy bói nói, luôn luôn nhịn không được muốn tin tưởng, người đó đã nói:
“‘Tìm kiếm muôn nơi, đột nhiên quay đầu lại, thấy người nọ tại ngọn đèn sáng.’ người công tử muốn tìm, nhất định sẽ gặp lại, bất quá…… quẻ thấy đao quang kiếm ảnh, trải qua sinh tử, mặc dù nhiều lần trải qua vạn kiếp, dù có sinh tử si tình, nhưng con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-bat-bai-chi-ngu-phu/1604356/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.