''Sư huynh đằng trước có người đánh nhau.'' Tân Long Tử nghĩ là có thể được nghỉ chân, nhưng lại không ngờ có người làm hỏng mong muốn nhỏ của hắn.
Thấy tiểu sư đệ nổi giận bất bình bộ dạng thiếu muốn xắn tay áo lên đánh nhau, Trác Nhất Hàng bật cười lắc đầu, ''Ngươi xem người kia luôn lỗ mãng như vậy, bây giờ sớm nên sửa tính này đi, nếu không sau này ta cũng sẽ không đưa ngươi đi theo.''
Nghe vậy Tân Long Tử vội xin tha, ''Cái này không thể được, hiện tại đại sư huynh đến chỗ Vương gia, sư tỷ lại nhốt mình sau núi, trừ sư huynh ngươi cũng không có ai bồi ta xuống núi.''
Tân Long Tử vừa nói ra thì sắc mặt Trác Nhất Hàng cũng u ám xuống, hắn nhớ đến bốn người sư huynh muội, hôm nay trừ mình và Tân Long Tử, còn những người kia đến gặp mặt cũng khó.
''Di.'' Trác Nhất Hàng nhìn thấy người đội nón lá ngồi giữa hai đám người đang đánh nhau, hình ảnh xinh đẹp đó cũng như là nốt ruồi trên ngực khiến hắn khó mà quên được, như là độc sớm thấm vào tận xương, trải qua 5 năm rốt cuộc hắn cũng biết yêu cũng không giống như là trong tiểu thuyết, vừa nhìn thoáng qua cũng không thể hiểu nổi lòng mình. Nhưng ngoại trừ khi nghe Đông Phương Bất Bại gọi tên mới biết nàng là Nghê Thường ra thì còn có chút gì đó dây dưa với Đông Phương Bất Bại mà hắn không thể hiểu được.
Nghĩ đến bản thân Trác Nhất Hàng lại thấy tủi thân, tuy nói là trưởng môn kế nhiệm của Võ Đang, nhưng cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-nghe-thuong-khuc/1658909/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.