''Đông Phương Bất Bại.'' Nghê Thường nghiến răng thầm phát ra những chữ này, nàng không ngờ gặp phải người này trong tình huống như vậy, nhất là y phục cũng không ngay ngắn, không lẽ nàng không nhìn thấy những lẻ chung quanh đang nhìn với ánh mắt thèm thuồng đến chảy nước miếng sao?
Thoáng qua đôi mắt giảo hoạt liền thẹn thùng liếc nàng, khiến những lẻ chung quanh đố kỵ, tên tiểu bạch kiểm này chỉ biết dựa vào khuôn mặt tuấn tú đã hấp dẫn được ánh mắt hoa khôi, xem ra giá một người còn phải nhìn lại chung quanh a. Những kẻ để ý có quyền hoặc có tiền đều có chung ý nghĩ, tiểu tử này số thật tốt, ánh mắt hâm mộ ghen tị cảm giác như muốn thiêu cháy Nghê Thường.
Bản thân là mục tiêu của mọi người lúc này vẫn chỉ là khuôn mặt lạnh lùng, cơn gió thoáng qua dừng lại, khiến các nàng gần lại có chút không được tự nhiên. Trong lòng nàng thầm nghĩ: Xem ra người này nhìn thấy mình, còn có hứng trêu chọc mình, thật khiến người ta mất hứng a!
Dải lụa đỏ theo quán tính hoa khôi dùng thêm chút lực như là cái chi không xương phất phiêu qua hướng Nghê Thường, mặc dù mọi người đều biết nàng nhưng ai có thể khiến tiểu bạch kiểm mặt chán ghét được, ngay cả Nghê Thường cũng cau mày cân nhắc, đối với chuyện như vậy thì lúc này mình nên làm gì, bị động tiếp nhận hay là chủ động ôm nàng vào ngực, hiện tại mình đang giả nam trang cũng không quá khó, không quá bất ngờ gì.
Ai ngờ được lúc Nghê Thường vừa quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-nghe-thuong-khuc/1658910/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.