"Không biết Đông Phương giáo chủ đến Ngũ nhạc kiếm phái chúng ta có chuyện gì?" Nhạc Bất Quần hắn không hổ danh là quân tử kiếm, đối với cừu địch nhiều năm vẫn lễ độ tôn kính, chỉ là trong mắt toàn là phòng bị trong lòng thì thấp thỏm.
"Bổn tọa đến đây không lẽ cũng phải hỏi các vị sao?" Đông Phương khinh thị quét qua đám người này, trong lòng khinh thường không chút che dấu, biểu lộ ra ngoài.
Vì quan hệ với Nghê Thường mập mờ nên Đông Phương không rõ vô tình hay hữu ý khiến hai người xa cách, lúc này nàng chỉ muốn một mình đối mặt với những người này, nhưng lại không được vì bị Nghê Thường kéo lại, trong lòng cũng ấm áp không phản kháng nữa.
"Đông Phương Bất Bại này dám khinh thường như vậy xem ra là có hậu chiêu gì rồi." Nhạc Bất Quần thấy lưng lạnh ngắt, "Không lẽ ma giáo thừa dịp chính phái không đề phòng liền tấn công thành Hành Dương?" nghĩ đến như vậy trong miệng hắn có chút khó chịu, hắn biết võ công bản thân đứng cùng Tà Lãnh Thiền còn thua xa nếu là đánh với đệ nhất thiên hạ Đông Phương Bất Bại thì càng không biết được.
Hắn đưa mắt nhìn mọi người sau lưng, họ đều là đệ tử của mình, khiến mình ưng ý nhất chính là đại đồ đệ và nhị đồ đệ. Mặc dù đại đồ đệ Lệnh Hồ Xung có võ công cao nhất, nhưng lại không có lòng, vào giang hồ cuối cùng cũng không phát huy được võ học phái Hoa Sơn ta. Nhị đồ đệ thì lại có lòng, chỉ là lòng dạ tính toán không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-nghe-thuong-khuc/1658922/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.