Đông Phương dừng tay, không phải vì Đinh Lực ở đó mà vì nếu như nàng gϊếŧ chết tên này như vậy phái Thái Sơn sẽ rất loạn, không chừng sẽ bị môn phái khác thu nạp, vậy thì không tốt, dựa vào cái gì mình thành giá y cho kẻ khác! hơn nữa, chỉ cần ngũ nhạc kiếm phái càng loạn thì mới có lợi cho mình, nhất phái nắm quyền mới là chuyện mình muốn.
"Võ công ngươi không tệ, có thể do bị thương ngươi không thể phát huy hết võ học chính tông phái Thái Sơn." dù sao tuổi tác còn nhỏ, lời sau cùng Đông Phương cũng không nói ra, đây là hòa hoãn cừu hận, mình so với hắn tuổi vẫn còn trẻ, nói ra những lời này không có gì thuyết phục chỉ để kẻ khác khiến mình cảm giác lấy danh.
Thiên Môn đạo trưởng nén lại thương thế, người khác cho hắn mặt mũi hắn biết, mặc dù thống hận ma giáo nhưng cũng không hề bớt đi, nhưng phần ân tình này ngay trước mặt võ lâm hào kiệt hắn chỉ có thể nhịn lại.
Đinh Lực dù sao cũng ỷ vào mình là danh môn chính phái, thần thái cao ngạo, nhưng Đông Phương không phải người dễ trêu chọc, dù là thân phận hay võ công thì trong 10 vạn người cũng không ai thắng nổi nàng, có gì mà phải kiêu ngạo.
Không phải Đông Phương xem thường người này, dù sao cũng không phải vì mặt mũi, chỉ có Tà Lãnh Thiền luôn dùng thân phận minh chủ ngũ nhạc kiếm mới có thể đấu với Nhậm Ngã Hành, chứ nói gì đến Đông Phương Bất Bại này, mấy cái chưởng môn này cũng biết ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-nghe-thuong-khuc/1658923/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.