"Luyện cô nương, giáo chủ sao rồi?" Đông Phương Bất Bại đã lâu không ra ngoài, trong giang hồ có lời đồn nói ngũ nhạc kiếm phái gài bẫy khiến Đông Phương Bất Bại trọng thương, đáng tiêc Đông Phương Bất Bại quá xảo quyệt cuối cùng lại để hắn đào thoát.
Vốn lời đồn này bị Nhật Nguyệt thần giáo khịt mũi coi thường, nhưng Đông Phương Bất Bại cũng lâu không thấy ra, khiến cho anh em trên dưới cùng Đồng Bách Hùng cũng không hiểu nổi, huống chi giáo trung cũng đang bấp bênh lòng tin.
"Đông Phương còn đang bế quan, thần công sắp đại thành." Nghê Thường cau mày nhìn Đồng Bách Hùng, sắc mặt không đổi nói.
Đồng Bách Hùng trong lòng dù có nghi vấn, nhưng dù sao cũng không dám chắc cho nên chỉ có thể đem lời Nghê Thường nói lại với các thủ hạ.
"Đồng trưởng lão, dừng bước!" Nghê Thường nhớ đến tin tức bí mật lần trước ở dịch trạm truyền đến cho Đông Phương, trong lòng liền có ý nghĩ, hiện tại Đông Phương lại không lo chính sự, vậy mình nên giúp nàng giải quyết cho xong chuyện này luôn.
"Luyện cô nương có chuyện gì?"
Nghê Thường ghé vào tai nói, thấy ánh mắt Đồng Bách Hùng như chất vấn: "Đây là phân phó của giáo chủ?"
"Đông Phương bế quan, tuy nói không gặp người ngoài, nhưng khi đó nàng cũng đã đem Hắc Mộc Nhai giao lại cho ta." Nghê Thường đem Hắc Mộc lệnh trong tay cho Đông Bách Hùng xem, Đồng Bách Hùng thấy Hắc Mộc lệnh cũng hiểu rõ.
"Thuộc hạ tuân lệnh!"
Nửa tháng sau
Ngũ nhạc kiếm phái lần nữa đánh đến, lần này liên thủ cùng quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-nghe-thuong-khuc/410907/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.