Thấy vẻ mặt Đông Phương cao hứng, Nghê Thường dù không nhẫn tâm cắt ngang nhưng nàng nghĩ lại chuyến đi ngày mai chính là Hồng Môn yến, sao mình có thể yên tâm để nàng đi được?
"Đông Phương, ngày mai để ta đi được không?" nếu là mình thì cũng không sợ bị huyết thống ràng buộc, cho dù bị Nghi Lâm tính kế cũng sẽ không nương tay, thậm chí cũng không vì suy nghĩ mà chậm chạp, Nhạc Bất Quần phái Hoa Sơn đối với mình cũng không thể nhẹ tay, nếu Đông Phương cùng đi vậy thì kết quả chỉ có cá chết lưới rách.
Đông Phương cũng không để ý lời khuyên can của Nghê Thường, nàng muốn dùng cơ hội này để cho muội muội mình thấy cái gì mới là chính cái gì mới là tà, như vậy cũng sẽ giảm sự ghét bỏ mình.
Nghê Thường khuyên can cũng không được gì, ngày thứ hai Đông Phương cố chấp đúng hẹn phụng bồi Nghê Thường đến yến bồi tội. Hơn nữa trong mắt Nghê Thường dù bề ngoài Đông Phương mang nụ cười lạnh lùng nhưng ánh mắt lại tản ra một cổ ý đầy ôn nhu.
Nếu như vì đôi bên đối nghịch về thân phận thì có nói chuyện cũng không được nhiều, đôi bên vì vấn đề của Phong Thanh Dương cũng thống nhất ý kiến, thật ra lúc đó Đông Phương chỉ nhất thời kích động, thấy Phong Thanh Dương nhận sai dường như cũng vui vẻ, liền cho qua chuyện này, huống chi còn có Nghi Lâm bên cạnh nhìn mình.
Nghê Thường trầm mặc nhìn bàn cơm quỷ dị này, nàng không nuốt trôi nổi dù sao vẫn bên cạnh Đông Phương chú ý đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-nghe-thuong-khuc/410909/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.