Nghê Thường kinh ngạc chỗ này mình sống không quen lại có ai biết được mình, mở phong thư ra xem, thì nhìn thấy chữ Nghi Lâm viết, cầm phong thư mỏng kia, nghĩ đến người còn trong phòng buồn rầu kia, trong lòng có chút bất mãn chân mày nàng kiềm không được nhíu lại: "Sao nàng lại viết thư cho ta?" Nàng cảm giác có gì đó không ổn, chuyện vừa xảy ra như vậy nàng ta sao có thể nghĩ đến tình thân nhanh như vậy?
Nhưng nghĩ đến người trong phòng nàng lại thở dài, có chút thỏa hiệp, nếu phong thư này là lời xin lỗi nói không chừng Đông Phương cũng sẽ dễ chịu một chút.
Nhưng sau khi nàng mở ra đọc, còn không kịp thấy nội dung bên trong đúng lúc Đông Phương đi ra thiếu chút đã thấy được phong thư này.
"Đông Phương." còn chưa biết nội dung bên trong Nghê Thường mở miệng hấp dẫn ánh mắt Đông Phương. Chỉ khuyên mình bỏ tối theo sáng nội tâm Đông Phương càng thêm chán nản.
Thấy Nghê Thường đi lâu không về trong lòng Đông Phương thấy lo lắng, liền ra ngoài tìm, ai ngờ Nghê Thường lại dùng ánh mắt kinh ngạc gọi mình: "Sao vậy, có chuyện gì không?"
Thấy ánh mắt Đông Phương kỳ quái, Nghê Thường vờ như không có chuyện gì, đem phong thư bỏ vào ngực. "Không có chuyện gì, chỉ là cảm thấy tên ngươi thật dễ nghe."
Lúc này Đông Phương cũng tiếp nhận vô năng, thấy Nghê Thường không nói gì, trong lòng nghĩ có lẽ là chuyện riêng Minh Nguyệt Hiệp nên không có hỏi nữa, chỉ có chút mệt mỏi: "Ngày mai chúng ta lên đường rời đi đi!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-nghe-thuong-khuc/410910/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.