- Đông Phương~~ Nhan nhi ~~ Vũ nhi~~ các nàng nghe ta giải thích được không~~ bảo bối giúp papa giải thích đi mà~~
Các nàng cùng hài tử coi ta như không khí, lớn nhỏ ôm nhau ngồi xem tivi, lâu lâu lại ngồi bình luận bộ phim, có lúc lại cười khúc khích.
Ta bậm môi đánh liều đứng trước màn hình tivi, dù biết nhất định sẽ bị làm sao đó.
Quả nhiên, ta vừa ra trước tivi, một loạt gối bay ra trước mặt. Bị ném trúng, dù không đau nhưng ta ăn vạ một phen, nhất định phải thu hút sự chú ý của họ.
Lăn lóc đến sạch bóng sàn nhà nhưng ta vẫn bị bơ. Lết đến gần chỗ các nàng, ta dùng ánh mắt đáng thương, sụt sùi ấm ức:
- Đại bảo bối, tiểu bảo bối a~~ ta lỡ về muộn~~ đừng giận mà~~ các ngươi ăn chưa? Nếu chưa ta liền đi gọi món ~~
Sống lưng ta tự dưng rét lạnh, không một ai để ý đến ta. Ta chuyển hướng tấn công, từ cầu xin tất cả chuyển sang năn nỉ cá nhân.
- Bánh Bao yêu quý, tha lỗi cho papa đi~~ papa sẽ không như thế nữa mà~~ papa sẽ mua kẹo, kem, gấu bông cho Bánh Bao~~ Bánh Bao ơi~~~
- Papa im lặng chút đi. Đang đến đoạn gay cấn mà!
Bị một đứa nhỏ vứt bỏ, ta chuyển sang hai đứa còn lại. Kết cục thất bại tràn trề. Chuyển qua đứa lớn mong tình hình lạc quan hơn.
- Vũ nhi~
- IM LẶNG!
Chưa nói xong, ta bị tiếng 6 người đó làm im thin thít. Im lặng thì im lặng. Ta ngồi dựa mép giường xem phim cùng bọn họ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-nguoi-la-chinh-that/1638612/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.