Trải qua một tuần xa cách, cuối cùng đại gia đình cũng đoàn tụ a. Có thể nói lúc có mặt lũ nhóc cũng không tệ. Ta có thêm đồng minh a, có thêm người làm nũng nữa.
- Papa Bánh Bao mún ăn kem~
- Được! Papa mua.
- Papa, Tiểu Kiệt mún ăn kẹo mút~~
- Hôn papa đi.
- CHỤT!!
- A! A! Tiểu Chu cũng mún hôn papa~~
- Bánh Bao cũng muốn~~
- Được a! Papa hôn tất cả nà!! *Chụt!* *Chụt*
Cả bốn người chúng ta ngồi ôm ấp nhau lăn lê khắp sàn nhà. Phải đến lúc có tiếng gọi bọn ta:
- Vũ Dương, bốn "cha" con ngươi có dọn hành lý hay không? 2 tiếng nữa máy bay cất cánh rồi.
Cả bốn chúng ta vừa ôm nhau cười khúc khích vừa nói vọng vào phòng:
- Đông Phương, Nhan nhi, Vũ nhi/ mama dọn giúp chúng ta đi~~~
Bên trong im lặng đến đáng sợ, chúng ta chợt rùng mình không ai bảo ai tự đứng dậy chạy vào phòng.
Nguy rồi a. Các nàng cùng nhau bỏ hết quần áo từ trong vali ra. Nhan nhi thấy chúng ta chạy vào chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục bỏ đồ, Vũ nhi thì trầm giọng đáng sợ:
- Không dọn thì khỏi đi.
Mấy "cha" con sợ xanh mặt vội xin lỗi, người thì bỏ lại đồ vào vali, người thì xoa bóp hạ hỏa, người ỉ ôi khổ sở.
- Đông Phương~~ Nhan nhi~~ Vũ nhi~~ đừng mà~ chúng ta rất mong chuyến đi biển này nha. Huhu đừng không đi mà.
- Mama, mẫu thân, mom đi đi mà. Tiểu Kiệt sẽ dọn đồ mà~
- Oa oa, Bánh Bao sẽ ngoan mà~
- Tiểu Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-nguoi-la-chinh-that/1638613/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.