Gặp lại lão bà vui thế nào, cảm giác đấy những kẻ cô đơn nhất định sẽ không hiểu được. Ta cũng không rảnh kể lại cho các ngươi. Có điều ta thực khổ tâm. Vũ Dương ta thân thể chỉ có một nhưng phải đối mặt không ít khổ sở.
Đi dạy đã phải đối phó không ít vệ tinh bay theo đến về nhà cũng không được yên.
Ba hài tử đi học về xong nhất định sẽ tìm ta đầu tiên. Chúng coi là cái xích đu, đứa đu cổ, đứa đu tay, đứa ôm chân. Lần nào ta cũng bị đu đến cứng ngắc.
Ba hài tử còn chưa xong ta còn đối mặt với ba bảo bối. Đại bảo bối mặt lạnh như vậy nhưng ta mà không đón nàng hoặc hôn nàng trước và sau khi đi làm thì ngày hôm đó ta sẽ bị cách ly, nhị bảo bối thì nhất định phải làm đồ ăn trưa cho nàng nếu không ta sẽ bị bỏ đói 1 tuần a, bảo bối nhỏ nhất rất dễ chiều, chỉ cần hát ru, hôn nàng chúc ngủ ngon là được. Nhưng bốn người nằm cùng 1 chiếc giường rất cực a, chiếc giường king size cũng không vừa. Vậy mà đêm nào các nàng cũng ngủ trên giường ta. Khổ nhất vẫn là ta a. Hai người nằm hai bên còn một người thì nằm đè lên ta. Đó chính là cảnh tượng mỗi khi chúng ta ngủ. Lần đầu thì khó thở a, về sau ta dần quen rồi.
Chưa hết, khổ nhất là trước khi ngủ, nhà ta nhất định nổ ra cuộc đại chiến. Chẳng hạn như tối nay.
Ba hài tử ôm cứng ngắc ta:
- Mẫu thân, các ngươi đêm nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-nguoi-la-chinh-that/1638615/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.