Toi rồi! Lần này toi thật rồi!
Nụ cười như ẩn như hiện trên môi Đông Phương, một tay nàng cầm chiếc roi da, tay còn lại nhàn nhã cầm chén uống trà.
Cảm giác rợn rợn sống lưng dâng lên. Ta chạy vội vào phòng bếp cất đồ, vừa chạy vào ta sợ ngây người. Ở đâu ra 2 hài tử nữa đây? Bánh Bao đang ngồi ăn, thấy ta liền tụt xuống ôm chân ta:
- Papa... papa bế!!
Ngay lập tức 2 nam hài kia cũng chạy đến líu ríu:
- Papa... ẵm... papa ẵm Tiểu Kiệt...
- Papa cõng... cõng Tiểu Chu...
Cả 3 đứa nhỏ coi ta là xích đu sao? Nhưng... tại sao lại gọi ta là papa? Chúng ta quen nhau sao? Chợt giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
- 3 đứa bỏ papa ra nào. Qua đây.
Ngoảnh lại thấy Vũ nhi, nàng chính là đấng cứu thế trong lòng ta a. Nhưng hình như ta nhìn lầm thì phải. Vừa rồi nàng lườm ta đúng không?
Vũ nhi đi ngang qua ta, eo ta cảm thấy đau nhói:
- A!! Vũ nhi! Đau ta! Đừng nhéo mà!! A!! Đừng xoắn! A!!
- Loạn đủ chưa?
Giọng băng lãnh vang lên, ta rùng mình một cái. Giọng nói đó lại cất lên:
- Bánh Bao, Kiệt nhi, Chu nhi mau đi ra ngoài, ra công viên chơi. Xong chuyện sẽ đón đi chơi.
3 hài tử thấy được đi chơi mắt sáng rực tung tăng nắm tay nhau ra ngoài. Trước khi ra chúng còn đồng thanh:
- Papa! Chúc ngươi tai qua nạn khỏi a!
Ta vội chạy theo:
- Đi một mình nguy hiểm, để ta....
Vừa chạy ra đến cửa ta liền bị cánh tay chặn lại. Ta khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-nguoi-la-chinh-that/1638616/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.